Phú Yên kỳ lạ lắm, chúng tôi – bốn người con đến từ bốn thành phố khác nhau cùng khám phá hành trình tại Phú Yên nhưng mỗi người đều thấy hình ảnh quê hương mình ở đó! Bởi lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho vùng đất này quá nhiều điều tuyệt vời, trù phú, yên bình như đúng cái tên của nó. Sự mộc mạc và tình cảm nơi đây đã khiến cho bao người đi qua đều phải chậm lại, thả lỏng, cảm nhận và khoan khoái vì nhận ra cái “mùi quê hương” thân thương cứ phảng phất đâu đây!
Chúng tôi chở nhau bon bon qua con đường quê, băng qua những cánh đồng xanh rì, ngào ngạt mùi thơm lúa non của những ngày cuối tháng ba, cái mùi thơm đặc trưng của một vùng quê Việt Nam, dễ chịu và thân thuộc đến lạ.
Khi ánh nắng chiều buông xuống nhẹ nhàng đầy mê hoặc thì chúng tôi dạo quanh con đường xóm chài, mùi biển mặn nồng sộc vào mũi, nếu không phải là người con của biển bạn sẽ không thể nào cảm nhận được trọn vẹn cái mùi mặn nồng ấy, cái mùi mặn nồng len lỏi trong từng hơi thở, len lõi vào những bữa cơm chiều, len lỏi vào tuổi thơ, vào từng thớ da thịt sạm nắng, chắc khỏe, len lỏi vào ký ức và trở thành miền kỷ niệm rất đỗi mộc mạc, giản dị nhưng không thể nào quên!
Vào một ngày nắng vàng rực rỡ khác, chúng tôi lại ngồi trong xe, ngân nga theo những giai điệu của một bài hát quen thuộc phát ra từ Radio, ngoài kia là sắc xanh trắng của mây trời hòa cùng sắc xanh mơn mởn của cây cỏ, núi rừng, chúng tôi đang băng qua cung đường cao nguyên đẹp nhất Phú Yên, cảm nhận từng nhịp thở xanh căng tràn của núi rừng.
Vậy thì cuối cùng, Phú Yên là vùng đất của biển cả, của núi rừng hay là của những cánh đồng bạt ngàn thẳng cánh cò bay? Phú Yên có tất cả, nếu một lần ghé thăm nơi đây bạn đừng quá ngạc nhiên vì sẽ luôn tự hỏi tại sao một vùng đất bé nhỏ mà lại chứa đựng quá nhiều điều xinh đẹp, ngọt ngào và thân thương đến vậy!
Nếu nói về ẩm thực thì Việt Nam chính là nơi rất giỏi “giữ chân” du khách trên khắp thế giới bằng những món ăn đơn giản nhưng đậm đà khó quên.
Phú Yên chính là mảnh ghép không thể thiếu của một bức tranh ẩm thực đầy sắc màu như thế. Có một điều mãnh liệt khiến tôi chắc chắn rằng sẽ quay lại nơi đây chính là những món ăn dân dã, thậm chí không có tên quán, không có một địa chỉ cụ thể để giới thiệu hay quảng bá, nhưng nó ngon và đậm đà một cách ngỡ ngàng, điều đặc biệt là thưởng thức được hay không lại là cái duyên.
Chúng tôi thật may mắn khi vừa bước chân xuống sân bay Tuy Hòa đã gặp được một anh tài xế taxi là dân bản địa, giới thiệu cho chúng tôi cả một “thiên đường” ẩm thực tại vùng quê xứ Nẫu này, anh thật thà, hiền từ và rất hiếu khách. Kể đến đây câu chuyện lại khiến tôi bồn chồn, miên man nghĩ về tình cảm của người dân nơi đây, có lẽ không có một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn, cái giọng nói thoạt đầu có vẻ rất khó nghe và hơi “chua chát” nhưng nó lại là một thứ “gây nghiện” khó tả. Cái giọng “chua chua mặn mặn” đó lại đong đầy tình cảm, đong đầy yêu thương, cái tình cảm đơn sơ nhưng lại ghi dấu mãi trong tim, Phú Yên mộc mạc, yên bình là như thế đấy!
Thơ: Đỗ Kinh Thi
Chẳng phải xa hoa, chẳng phải nô nức, náo nhiệt nhưng chính sự bình yên, chân chất, mộc mạc lại là thứ tình cảm khiến con người ta nhung nhớ, nặng lòng và muốn nhiều lần nữa quay trở lại để cảm nhận chân thật nhất những điều ngọt ngào của con người, của những món ăn đậm đà dân dã, của những cảnh đẹp nao lòng nơi đây – xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh!
Marketing Team – Phú Yên những ngày mưa 2021.